The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thiên sứ của chiến binh


Phan_9

Bên phải Keeley là Mairin, bên kia là Christina. Cormac được cố ý xếp ngồi đối diện với Christina. Thật thú vị khi xem hai người đó lẩn tránh ánh mắt nhau nhưng lại liếc trộm nhau khi cho rằng người kia không nhìn mình.

Cormac ngồi giữa Alaric và Caelen. Dù đã cố hết sức, Keeley vẫn không tài nào ngăn được ánh mắt mình lạc về phía Alaric. Đêm nay, Ewan thảo luận về đám cưới sắp diễn ra của Alaric. Keeley phải dồn mọi sức lực để vẫn ngồi yên tại chỗ, cười đúng lúc và cư xử như thể nàng chẳng hề bận lòng chút nào.

Hai má nàng nhức nhối. Đầu nàng bừng bừng.

Liên minh. Mối giao tình. Cuộc chiến đang đe dọa. Không gì quan trọng ngoài thực tế Alaric sẽ cưới người khác và đến vùng đất McDonald nắm vai trò lãnh chúa.

Những món thơm ngon thường ngày trở nên khô khốc và nhạt nhẽo. Nàng ăn vì chẳng còn gì khác để làm ngoài việc ăn và mỉm cười. Lại cắn thêm một miếng. Lại nở thêm một nụ cười. Quay sang Christina gật đầu. Cười trước câu nói đùa của Mairin. Ngó Caelen cau có. Và sau đó mắt nàng lại hướng đến chỗ Alaric.

Keeley thở dài, dùng con dao di tròn miếng thịt trong đĩa. Nàng chỉ ước bữa ăn kết thúc cho sớm để có thể lui về phòng và cố ngủ vùi đi vài giờ.

Nàng lại trộm nhìn về phía Alaric và hít nhanh một hơi khi bắt gặp ánh mắt chàng đang dán chặt vào mình. Chàng không quay đi cũng không cố vờ như không phải đang nhìn nàng. Đôi mắt chàng như lớp băng màu lục, đục sâu vào phòng tuyến của nàng và đe dọa khiến nàng sụp đổ ngay tại chỗ.

Chàng không cười. Trong mắt chàng, Keeley nhìn thấy tất cả mọi cảm xúc nàng đang trải qua. Và nàng không thể bắt mình quay đi. Không, nếu chàng có thể can đảm để nàng nhìn thấy sự đau khổ của mình thì nàng cũng có thể đáp lại điều tương tự. Nàng sẽ không giả vờ là không cảm thấy gì nữa.

Bên cạnh nàng, Mairin hắng giọng, giật Keeley ra khỏi tia nhìn bị khóa chặt. Nàng liếc nhanh xung quanh, nhưng tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nữ chủ nhân của pháo đài đang chuẩn bị phát biểu.

“Bữa tối đã xong, đến lúc Christina phải nhanh chóng trở về nhà rồi. Mẹ cô ấy sẽ lo lắng khi mà ngoài trời rét căm căm đến thế kia.”

Cô nhìn Cormac và mỉm cười dịu dàng. “Cormac, anh có vui lòng hộ tống Christina về không? Ta ghét phải để cô ấy một mình ra về với thời tiết khắc nghiệt thế này.”

Trong khoảnh khắc, Cormac trông như bị nuốt mất lưỡi. Sau khi liếc nhanh về phía Christina, anh vội vàng đứng lên.

“Tất nhiên rồi, thưa phu nhân McCabe.”

Ewan nhìn Mairin bằng ánh mắt chịu đựng, còn Caelen chỉ cau mày khi Cormac đi vòng qua và giơ cánh tay ra cho Christina.

Cả bàn ăn im phăng phắc, dường như tất cả mọi người trong đại sảnh đều dõi theo Cormac lúng túng dẫn Christina rời đi. Ngay khi họ đi khỏi, Ewan thở dài và nhìn chằm chằm vào vợ mình.

“Nàng lại bày trò gì nữa vậy?”

Mairin mỉm cười và trao đổi một cái nhìn bí ẩn với Keeley trước khi đối mặt với chồng.

“Chàng sẽ để Christina đi bộ về nhà một mình ư? Cô ấy có thể trượt chân ngã trên băng và rồi chúng ta biết ăn nói thế nào với mẹ cô ấy? Rằng lãnh chúa của chúng ta đã để một thiếu nữ đơn độc đi trong thời tiết thế này không người hộ tống ư?”

Ewan ngước mặt lên trời. “Sao ta lại hỏi làm gì nhỉ?”

“Thôi nào, chồng yêu quý. Uống thêm một cốc rượu rồi kể em nghe ngày hôm nay của chàng thế nào đi,” Mairin nói với nụ cười ngây thơ.

“Nàng biết rõ một ngày của ta thế nào mà. Ta vừa kể trong suốt nửa giờ qua.”

“Anh đã gửi thư cho lãnh chúa McDonald thông báo chấp thuận các đề nghị của ông ta chưa?” Caelen hỏi.

Anh ta nhìn thẳng vào Keeley với vẻ mỉa mai trong lúc nói. Keeley đón ánh mắt của anh ta nhưng không phản ứng gì.

“Rồi, cách đây hai ngày,” Ewan đáp. “Ta không mong nhận được phản hồi trước lúc bão tan và tuyết ngừng rơi.”

“Vậy chúng ta sẽ chờ đón ông ta vào gần mùa xuân,” Caelen nhấn mạnh. “Ông ta và Rionna.”

“Caelen.”

Alaric chỉ thốt ra vỏn vẹn một từ, nhưng giọng chàng lạnh tanh, buốt giá như những cơn gió bên ngoài. Đó là một cảnh báo rõ ràng, yêu cầu người em trai dừng ngay việc xía mũi vào chuyện này, nhưng nó đã không giúp Keeley cảm thấy dễ chịu hơn.

Caelen đang cảnh cáo nàng. Anh ta biết hấp lực giữa nàng và Alaric. Keeley muốn chui xuống bàn và chết đi vì xấu hổ.

Nhưng thay vào đó, nàng lại hếch cằm tỏ vẻ xem thường Caelen như thể anh ta là con côn trùng phiền toái mà nàng sắp bóp chết. Sự hình dung đó nâng đỡ tinh thần của nàng đáng kể. Thật tình không gì khiến nàng thích thú hơn việc cho Caelen một trận ra trò.

Caelen nhướng mày như thể ngạc nhiên trước sự táo tợn của nàng, còn nàng nheo mắt lại như muốn nói với anh ta rằng nàng biết tỏng anh ta định làm gì.

Nhưng nàng ngạc nhiên bội phần khi Caelen thoáng nhếch một nụ cười sau đó tiếp tục nốc rượu và mau chóng phớt lờ nàng.

Keeley vừa định cáo lui thì Cormac đã trở lại đại sảnh với khuôn mặt choáng váng. Nàng nháy mắt với Mairin, đang trông hết sức vui mừng. Còn Mairin siết chặt tay nàng dưới mặt bàn.

Cormac va phải chiếc ghế của mình khi cố ngồi lại vào chỗ. Sắc da của anh ta đậm hơn và mái tóc... rối bù làm nụ cười của Mairin càng thêm nở rộng.

Ewan lầm bầm còn Caelen đảo mắt ngán ngẩm. Alaric chỉ dán chặt mắt vào Keeley đến khi má nàng nóng lên bởi cái nhìn chăm chú của chàng.

“Thưa lãnh chúa, tôi cần nói chuyện với ngài,” Cormac hạ thấp giọng. “Một chuyện vô cùng quan trọng.”

Ewan đưa ánh mắt chịu đựng sang vợ rồi quay về phía Cormac gật đầu. “Nói đi.”

Cormac hắng giọng và bồn chồn nhìn khắp lượt những người còn đang ngồi đó. Hầu hết cánh đàn ông đã ra về, tại bàn chỉ còn Gannon, anh em của lãnh chúa cùng với Keeley và Mairin.

“Tôi xin phép được hỏi cưới Christina,” anh ta buột miệng.

Mairin suýt nhảy vụt ra khỏi ghế còn Keeley thấy khó lòng nín cười trước vẻ mặt sững sờ của bốn người đàn ông ngồi cùng.

“Ta hiểu. Ngươi suy nghĩ kĩ chưa?” Ewan hỏi. “Cô ấy có thực sự là người ngươi muốn cưới không? Và có chắc cô ấy muốn kết hôn với ngươi không?”

“Có, thưa ngài. Thật ra cô ấy còn nói tôi sẽ không được hôn cô ấy nữa cho đến khi cả hai chính thức kết hôn.”

Nghe thế, Keeley và Mairin không thể kìm nén tiếng cười thêm được nữa.

“Xin Chúa cứu chúng con khỏi những phụ nữ rắc rối hay gây chuyện,” Ewan lầm bầm. “Dường như có nhiều cuộc mai mối đang diễn ra trong pháo đài. Được rồi, Cormac. Ta cho phép ngươi đến thưa chuyện với cha cô ấy, nhưng ta không cho phép ngươi xao lãng nhiệm vụ. Nhiệm vụ hàng đầu là bảo đảm sự an toàn cho vợ ta. Nếu ta thấy ngươi phân tâm, dù chỉ một lần, ta sẽ thải hồi ngươi.”

“Vâng, thưa lãnh chúa. Lòng trung thành của tôi luôn đặt ngài và phu nhân lên trên hết thảy,” Cormac nói.

“Vậy chuẩn bị lời lẽ thưa chuyện với cha cô ấy đi. Chúng ta sẽ có linh mục ngay khi thời tiết cho phép, tất nhiên với điều kiện cha cô ấy bằng lòng.”

Cormac cố nén nụ cười tươi rói, nhưng sự nhẹ nhõm và... hạnh phúc ngời lên trong mắt anh ta khiến Keeley trở nên ủy mị. Nàng nuốt vào trong lòng nỗi khát khao và chút ghen tị trào dâng. Nàng thực sự mừng cho Christina. Cô nàng chắc sẽ choáng váng khi được Cormac cầu hôn.

Nhìn sang Mairin, nàng thấy niềm phấn khích của mình phản chiếu nơi lãnh chúa phu nhân. Mairin cúi xuống thì thầm, “Ngày mai chúng ta sẽ chất vấn Christina về nụ hôn đó.”

Keeley đưa tay lên miệng để nhịn cười. “Chắc hẳn đó là một nụ hôn đặc biệt đáng nhớ,” nàng thì thầm đáp lại.

“Chị cũng có vài lần như thế,” Mairin như đang hồi tưởng. Sau đó cô liếc nhìn về hướng Ewan. “Có lẽ nhiều hơn vài lần.”

Chực chờ trên đầu lưỡi Keeley là mong muốn được thổ lộ rằng nàng cũng vậy, cũng đã nếm trải một nụ hôn không giống bất kỳ nụ hôn nào khác, nhưng nàng lặng im. Liếc về phía Alaric một lần nữa, nàng thấy ánh mắt chàng đang vuốt ve mình một cách rõ ràng như thể đang chạm tay vào nàng.

Mỗi hơi thở của nàng khó nhọc như bị bóp nghẹt, ngực nàng nhức nhối vì phải ráng sức hít vào. Keeley bắt ánh mắt mình quay đi và đứng dậy rời bàn. Nàng quay sang Ewan đầu tiên, khẽ nhún gối chào một cách vụng về.

“Thưa lãnh chúa, cho phép tôi lui về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay tôi thấy mình khá mệt.”

Ewan gật đầu và tiếp tục cuộc nói chuyện với Alaric.

Sau đó, Keeley quay sang Mairin. “Mai gặp lại chị nhé. Chúc chị ngủ ngon.”

Cái nhìn thông cảm của Mairin nói cho Keeley biết cô ấy đã biết tình cảm ngấm ngầm giữa nàng và Alaric.

Keeley vội vã bỏ đi nhưng vẫn cảm thấy sức nặng từ ánh mắt của Alaric dõi theo. Nàng không thể nhanh chóng thoát khỏi cái nhìn dò xét của những người ngồi tại bàn. Nàng đã tự biến mình thành con ngốc bởi những lần lén nhìn Alaric. Họ có đui mù và ngớ ngẩn mới không cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra.

Những bậc thang dường như kéo dài vô tận. Phòng nàng lạnh buốt và nàng run rẩy, đi nhóm lửa từ đống than gần tàn. Sau khi thêm củi vào, nàng đứng bên lò sưởi giây lát để hơ ấm đôi tay rồi đến kiểm tra tấm lông thú để che cửa sổ.

Hài lòng khi tất cả đâu vào đó, nàng thay đồ ngủ rồi lên giường đắp chăn. Ánh sáng duy nhất trong bóng tối là ngọn lửa màu cam rực rỡ. Nó hắt bóng lên tường làm nàng cảm nhận từng chút một, nỗi cô đơn đang len lỏi trong lòng.

Bên ngoài, gió gào rít rồi rên rỉ, như một ông già đang than vãn cho số kiếp. Keeley quấn tấm lông thú chặt hơn quanh mình và nhìn chằm chằm ngọn lửa nhảy múa trên trần nhà.

Giá mà mọi thứ cũng đơn giản như đánh cắp một nụ hôn. Giá mà nàng được quyền tự ý hành động như Christina. Keeley mỉm cười buồn bã và rầu rĩ. Giá mà một nụ hôn có thể giải quyết được mọi điều bất ổn. Chritina hôn người đàn ông của cô ấy và bây giờ cả hai sắp tiến tới chung sống dưới một mái nhà.

Nàng không có cuộc sống nào khác với Alaric. Nhưng nàng có thể ấp ủ một vài khoảnh khắc lén lút ở trong vòng tay chàng.

Nàng hoàn toàn bất động khi ý nghĩ đó xâm chiếm đầu óc, và phải đưa tay lên xoa dịu cổ họng như đang bị bóp nghẹt.

Nếu nàng thật sự tiến tới với Alaric thì sao? Điều đó sẽ khiến cuộc đời nàng chuyển biến thế nào khi đã nàng từng bị mang tiếng là một phụ nữ không đức hạnh?

Keeley nhắm mắt lại, lắc đầu phủ nhận trong câm lặng.

Nhưng nàng thậm chí không vin vào cớ Rionna là bạn mình nữa. Bạn bè không quay lưng lại với nhau. Và đâu ai biết.

Chỉ một đêm thôi.

Có thể chăng?

Alaric muốn nàng. Chàng thể hiện điều đó quá rõ ràng. Và Keeley cũng muốn có chàng trong từng hơi thở. Nàng muốn chàng nhiều đến mức ham muốn ấy trở thành cơn đau thể xác.

Nàng sẽ cảm thấy thế nào khi tay chàng lướt trên da thịt mình? Môi chàng chạm vào môi nàng sẽ đem đến xúc cảm ra sao?

Đúng thế, thật đau đớn khi phải rời xa Alaric. Thật đau đớn khi chỉ có chàng trong phút chốc hẹn hò ngắn ngủi, nhưng nàng bắt đầu tin rằng chàng đã nói đúng. Nếm một chút hương vị ngọt ngào còn hơn là phải hối tiếc, cay đắng cả đời. Và ngay lúc này nàng sẽ ân hận nếu tới lúc chết vẫn còn là trinh nữ.

Nàng đã gìn giữ phẩm hạnh quá lâu rồi. Giữ khư khư kỹ càng đến nỗi không còn điều gì khác quan trọng hơn. Đó là bằng chứng duy nhất chứng tỏ nàng không phải ả điếm như lời người ta gán ghép. Nhưng nó đâu mang lại công lý cho nàng. Chẳng ai đứng về phía nàng cả. Sẽ không bao giờ có bất cứ ai đứng về phía nàng. Chỉ có mình nàng biết sự thật.

Nhưng sự thật đó an ủi nàng được bao nhiêu trong những đêm lạnh giá?

Keeley suýt bật cười khi tâm trí đã đi một quãng đường xa đến thế để hợp lý hóa khát khao thỏa mãn mối tình với chàng chiến binh của nàng.

Chiến binh của nàng. Mãi mãi là của nàng. Nhưng không thể bên ở nàng. Tuy vậy trong trái tim nàng, không có ai khác. Sẽ chẳng bao giờ có ai khác nữa.

“Đừng nghĩ vớ vẩn, lung tung nữa, Keeley,” nàng tự nhắc chính mình. “Điều tiếp theo mày biết mà, mày sẽ bị ném ra khỏi tấm lòng thú che cửa sổ và có nguy cơ ngã nhào lên bụi cây thạch nam phủ đầy tuyết.”

Nàng cười mà nước mắt làm cay xè hàng mi, nàng đưa tay quệt đi để giảm bớt cảm giác bỏng rát.

Không, bây giờ không phải là lúc cho những giấc mơ ngớ ngẩn và viển vông. Nàng cần phải thực tế và quyết định điều gì có thể chấp nhận được với mình. Với nàng chứ không phải với ai khác. Lần này, nàng sẽ đặt những mong muốn, khao khát của chính mình lên trên hết. Bởi nếu nàng không quan tâm đến hạnh phúc của bản thân thì không ai khác sẽ làm thế vì nàng.

Một đêm trong vòng tay của Alaric.

Một khi ý nghĩ ấy đã rành rành trong tâm trí, nàng không thể xua đẩy nó đi. Nó thiêu cháy nàng. Nó cám dỗ nàng mà chưa điều gì có thể làm vậy.

Trước khi gặp Alaric, nàng chưa từng hôn và được hôn, không tính đến cái miệng gớm ghiếc của lão lãnh chúa kia và nàng cũng không coi đó là một nụ hôn thực sự. Nụ hôn là thứ được trao gửi, còn lão lãnh chúa chỉ thực hiện trò chiếm đoạt. Nàng chưa bao giờ tự nguyện trao cho lão bất cứ thứ gì.

Keeley úp lòng bàn tay lên mắt và lùa các ngón tay vào tóc.

Đã quá muộn để nàng quay lại. Nó đã vượt quá tầm một giấc mơ vô vọng. Ý tưởng đã bén rễ. Nó cháy sáng rực trong tâm trí đến nỗi nàng biết trạng thái căng thẳng quá sức chịu đựng giữa nàng và Alaric không thể kéo dài thêm ngày nào nữa.

Đêm nay nó phải kết thúc.

Chương 17

Alaric đứng đăm chiêu bên cửa sổ nhìn ra trời đêm. Ánh trăng sáng soi tỏ cảnh vật chìm trong tuyết. Xa xa, mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, lóng lánh như lớp bạc bóng loáng.

Khung cảnh thật yên bình, tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với những xáo trộn giằng xé trong lòng chàng.

Những lời của em trai cứ văng vẳng bên tai, ý nghĩ quỷ quyệt đó được gieo vào đầu chàng và ăn sâu vào tâm trí. Chàng thấy xấu hổ khi ngày qua ngày lại càng nghĩ đến nó nhiều hơn.

Đoạt lấy cô nàng. Một đêm ân ái thoát ra khỏi những si mê cuồng dại.

Nhưng chàng không thể. Vì chàng biết những cảm giác của mình không chỉ đơn giản là dục vọng. Là gì nữa thì chàng không thể diễn tả. Chỉ biết cảm giác đó thật mới mẻ. Chàng đang trên đỉnh của trạng thái vừa hoang mang, lo lắng vừa phấn khích, sung sướng. Giống như chàng chuẩn bị chiến đấu và máu chàng đã sôi lên sùng sục trong tư thế sẵn sàng.

Chàng muốn nàng, đúng vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng chàng không nhận những gì chẳng được gửi trao một cách tự nguyện. Chàng không muốn gây đau đớn cho nàng. Nhìn vào sự đau khổ trong mắt nàng, chàng thấy khổ sở, một cảm giác trước giờ chàng không hề nghĩ phụ nữ có thể gây ra cho mình.

Nghe tiếng mở cửa, chàng xoay người lại, nghiêm khắc chuẩn bị quát mắng kẻ to gan dám vào mà không gõ cửa.

Nhưng khi nhìn thấy Keeley đứng trong bóng tối, nét mặt hiện rõ sự do dự, chàng sững sờ tới quên cả thở.

“Em tưởng chàng ở trên giường,” giọng nàng không khác gì lời thì thầm. “Khuya rồi. Chúng ta đã về phòng từ mấy tiếng trước.”

“Thế mà hai ta đều đang đứng đây, không thể chợp mắt. Vì sao thế, Keeley?” chàng nhỏ nhẹ. “Chúng ta lại tiếp tục phủ nhận điều cả hai cùng muốn ư?”

“Không.”

Chàng lặng người đi. Căn phòng im ắng như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng gió hú. Cái lạnh thốc vào phòng với tầng tầng lớp lớp những giá rét tê buốt. Keeley rùng mình, co ro ôm lấy hai vai. Trông nàng mong manh quá, toàn bộ bản năng trong chàng đều kêu gào phải bảo vệ nàng khỏi mọi tổn hại. Phải nâng niu chiều chuộng nàng bằng mọi kiên nhẫn và hiểu biết có trong chàng.

Chàng buột miệng nguyền rủa khi có thêm một luồng khí lạnh xộc tới. Ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng cháy cao hơn. Chàng vội đến cửa sổ kéo tấm lông thú xuống rồi trở lại ôm Keeley vào lòng, che chở nàng khỏi khí lạnh.

Trái tim nàng đang đập loạn nhịp kề ngực chàng và nàng run rẩy từ đầu đến chân.

“Lên giường trùm chăn đi, để ta cời lửa to lên,” chàng dịu dàng nói.

Chàng đưa Keeley đến giường một cách cẩn trọng. Nàng ngồi ở mép giường, căng thẳng và lo lắng khi chàng choàng một tấm lông thú quanh người mình.

Không thể cưỡng lại, chàng hôn lên đỉnh đầu và vuốt mái tóc dài của nàng. Chàng sẽ không nếm vị ngọt đôi môi của nàng. Nếu bắt đầu, chàng sẽ không thể dừng lại và khiến nàng rét cóng mất.

Bàn tay nàng lướt từ môi chàng xuống đến quai hàm. “Em muốn chàng. Em không thể khước từ chàng, hay chối bỏ chuyện giữa chúng ta thêm giây phút nào nữa. Em biết số phận của chàng là phải kết hôn để trở thành lãnh chúa gia tộc McDonald. Đây là một số phận cao quý. Em sẽ không ngăn cản chàng thực hiện mục tiêu đó. Em chỉ muốn đêm nay. Một đêm trong vòng tay chàng để em có thể in sâu vào ký ức trước khi chàng rời đi.”

Chàng đặt nụ hôn vào lòng bàn tay Keeley, hôn lên làn da mịn màng, rồi lần lượt đến từng ngón tay thon của nàng.

“Ta cũng muốn nàng nhiều đến mức trở thành khát khao đau đớn. Ta muốn mãi mãi khắc ghi giây phút có nàng trong vòng tay, cho dù sau này ta có già đi bao nhiêu chăng nữa.”

Keeley mỉm cười, mắt đượm buồn khi đưa tay ôm má chàng. “Chúng ta sẽ biến đêm nay thành kỷ niệm khó phai cho cả hai nhé.”

“Ừ. Ta sẽ yêu nàng cuồng nhiệt.”

Đang định đứng lên thì chàng khựng lại khi nàng đưa tay ra.

“Có một điều em phải nói trước khi chúng ta tiến xa hơn.”

Alaric ngẩng đầu, chăm chú trước thái độ bồn chồn bất chợt cùng hơi thở gấp gáp của nàng.

Chàng vuốt những sợi tóc vương trên mặt nàng, luồn tay vào mái tóc dài nhằm xoa dịu những bận tâm hằn thành nếp nhăn trên trán Keeley. “Nàng nói đi.”

Đưa mắt ra xa trong chốc lát, nàng mới quay lại nhìn chàng. Vẻ đẹp của đôi mắt đã bị che khuất bởi nỗi lo lắng và... xấu hổ.

“Chàng nhất định phải biết điều này. Em bị đuổi khỏi gia tộc McDonald. Đó là gia đình của em. Em là người McDonald.”

Chàng nhíu mày bối rồi trong lúc cố nắm bắt những gì nàng vừa nói. Người McDonald sao? Chàng đã không nghĩ ngợi nhiều về việc mình đã đi đến đâu sau khi bị thương. Toàn bộ khoảng thời gian đó đối với chàng rất mơ hồ. Anh em của chàng cũng không đề cập đến việc nơi họ đến đón chàng cách vùng đất của gia tộc McDonald bao xa.

Và nàng bị đuổi đi sao? Nỗi tức giận ùa đến. Chàng nâng cằm nàng lên để mắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

“Tại sao thế? Tại sao họ hàng ruột thịt lại đuổi nàng đi?”

“Lãnh chúa có những hành động không phải với em khi em chỉ là một thiếu nữ mới lớn. Vợ lão ta bước vào khi lão định giở trò đồi bại với em và bà ta hét lên rằng em là ả điếm. Cuối cùng em bị mang tội tìm cách ve vãn lãnh chúa.”

Alaric trong giây lát không thế nói nên lời. Tay chàng rời bỏ cằm nàng trong lúc tâm trí vật lộn với câu chuyện.

“Chúa ơi,” chàng thì thào.

Chàng thở mạnh và nghiến chặt quai hàm khi hình dung Keeley ngọt ngào của chàng, một Keeley trẻ hơn bây giờ rất nhiều, cố chống cự với một gã đàn ông già dặn hơn hẳn, khỏe mạnh hơn hẳn. Điều đó khiến chàng phát ốm và giận dữ.

“Đó không phải sự thật,” tiếng thì thầm của nàng rất quả quyết.

“Không!” chàng lên tiếng bênh vực nàng, bàn tay lại đưa lên vuốt ve má nàng. “Tất nhiên nó không phải sự thật. Ta hy vọng nàng không nghĩ ta tin điều đó dù chỉ một giây. Ta tức giận khi nàng bị đối xử một cách bất công và phải trả giá cho tội lỗi của lão lãnh chúa đó. Trách nhiệm của lãnh chúa là phải bảo vệ gia tộc của mình. Phải xứng đáng với ngôi vị lãnh đạo. Hãm hại một thiếu nữ là phản bội lại tất cả những gì mà một lãnh chúa đã thề sẽ thực hiện.”

Nàng nhắm mắt cảm nhận sự nhẹ nhõm xóa sạch nếp nhăn hiện rõ trên mặt mình. Tim Alaric đau nhói trước những gì nàng đã phải chịu đựng. Nhưng hơn thế nữa, trong chàng có một sự thôi thúc mạnh mẽ phải nhanh chóng đến pháo đài McDonald và đánh bại lão lãnh chúa đó để lão không còn có thể cưỡng đoạt thêm cô gái nào nữa. Chàng nhớ đến lúc ăn tới cùng lão ta trong đại sảnh của pháo đài McCabe. Chàng đã chào đón lão như một đồng minh, đồng thời cũng là cha vợ tương lai của mình. Môi chàng cong lên ghê tởm, đầu đau buốt khi nhận ra không thể làm vậy. Chàng không thể vứt bỏ mối liên minh bằng cách trở thành kẻ thù của tộc McDonald.

Sự thể đi đến mức đó thì thật tai hại.

Quyết định không để vướng bận đầu óc vào những thứ ngoài tầm kiểm soát, chàng chuyển sự chú ý đến điều có thể.

Chàng đưa tay vuốt ve làn da mượt như nhung của Keeley, ngón tay cái mân mê đôi môi căng mọng. Những ngón tay chàng mơn trớn xuống chiếc cổ thon thả rồi dừng lại ngay trên gò ngực nàng.

Chàng có thể cảm thấy nhịp đập của nàng hơi kích động và nghe hơi thở nàng gấp gáp khi chàng hạ tay ôm lấy bầu ngực qua lớp váy ngủ mỏng manh.

“Nàng có biết mình đẹp đến mức nào không, cô bé của ta. Da thịt nàng mềm mại và mong manh như ánh trăng trên tuyết. Không chút tì vết hay khuyết điểm nào. Ta có thể chạm vào nàng, vuốt ve nàng mãi mà không biết chán.”

Nàng thở dài, khẽ ưỡn người, lấp đầy lòng bàn tay chàng. Đầu ngực nàng căng tức và khi ngón tay chàng lướt nhẹ qua, chúng cứng lên như chồi non mới nhú.

Môi họ cận kề. Ánh mắt chàng lướt trên khuôn mặt của Keeley, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp tuyệt của nàng ngay giây phút hai đôi môi chạm vào nhau.

Cảm giác bùng nổ. Như hôn mặt trăng và được chiếu rọi bởi hàng ngàn tia sáng bạc. Khát khao trườn xuống sống lưng và lan tỏa ra khắp chân tay đến khi chúng trở nên nặng trĩu.

Chàng lướt qua miệng nàng rồi tiến sâu vào giữa đôi môi kia để nếm vị ngọt ngào bên trong. Nóng bỏng, ẩm ướt và dữ dội đến mức toàn thân chàng rung lên ham muốn mãnh liệt tột độ.

Nàng đang thở dốc, vài luồng hơi mỏng phà qua mặt chàng khi nàng quay đi. Đôi mắt đờ đẫn điểm chút tia sáng xanh lục pha vàng gợi cho chàng nhớ đến vùng cao nguyên mỗi độ xuân về.

“Thật sự em chưa từng gần gũi với người nào. Chưa ai chạm vào em như chàng.”

Lời thú nhận của nàng đánh thức bản năng khao khát chiếm hữu mạnh mẽ sâu bên trong chàng. Đồng thời chàng tràn đầy sự dịu dàng và mong muốn biến những giây phút này thành một đêm không thể nào quên đối với nàng.

“Ta sẽ thật nhẹ nhàng, tình yêu của ta. Ta thề đấy.”

Nàng mỉm cười, đôi tay ôm ấp khuôn mặt chàng và níu chàng lại gần. “Em biết chàng sẽ làm thế, chiến binh.”

Chàng vòng tay ôm nàng vào lòng, hít hà mùi hương ngọt ngào tinh tế, rất nữ tính, mềm mại và mượt mà. Rồi chàng rúc vào cổ nàng, để lại dấu răng của mình trên đó. Thân người nàng rung lên sau mỗi lần chàng nhẹ cắn.

“Nàng ngọt ngào quá. Hương vị ngọt ngào nhất mà ta từng nếm.”

Chàng cảm nhận nụ cười của nàng trên thái dương của mình.

“Và chàng có đôi môi phủ mật, tình yêu ạ. Lời lẽ ngọt ngào nhất mà em từng nghe.”

“Đó không phải là ngôn từ hoa mỹ để tán tỉnh nàng. Đó là sự thật bởi ta chưa bao giờ thốt ra những điều như thế.”

Nàng vòng tay quanh cổ chàng và tan vào chàng cùng một hơi thở dài. “Em thích phần hôn này vô cùng, nhưng điều đó mách bảo em rằng còn nhiều việc khác nữa trong chuyện yêu thương âu yếm.”

Chàng mỉm cười, lướt môi qua trán nàng. “Phải, nàng nói đúng. Còn nhiều việc khác nữa và ta dự định sẽ cho nàng biết một cách cực kỳ chi tiết.”

Rồi môi nàng chủ động tìm đến môi chàng. Làn hơi dài xen lẫn tiếng thở của nàng tràn vào miệng Alaric. Chàng nuốt lấy hơi thở của ấy, ôm nàng vùi sâu vào ngực mình.

Chàng để nàng dẫn dắt nụ hôn theo ý muốn, để nàng chiếm lấy mình bao nhiêu tùy thích.

Trước đây, một cuộc vui chóng vánh là sở thích của Alaric. Chàng thường đưa các cô nàng lên giường nô đùa, nhanh chóng tận hưởng. Vậy mà ngay lúc này đây, chàng lại muốn thưởng thức từng giây từng phút. Chàng muốn việc này kéo dài bất tận. Chàng sẽ dành thời gian cho nàng tận hưởng niềm vui thú của thân xác và trái tim.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .